Quếp hai chấm không!
Quếp hai chấm không!
Khi có dịp dạo qua một số blog về Web2.0 của VN, điều mà tôi cảm thấy thực sự khâm phục là tốc độ cập nhật thông tin rất nhanh và nguồn thông tin khá là dồi dào. Nhưng ông bà ta vẫn thường nói "Quý hồ tinh bất quý hồ đa", quả là hơi khó để tìm được một bài viết với cách hành văn hay, hợp logic, trung lập, đầy đủ thông tin như bài viết "Vài suy nghĩ về thương vụ Google mua DoubleClick" trên nguoitapviet.info.
Không thể phủ nhận rằng một số blog Web2.0 của VN đã làm rất tốt trách nhiệm dịch & truyền tải thông tin đến cho một số những người thiếu thông tin, hoặc có lẽ chẳng biết tìm thông tin tại đâu. Tuy nhiên, điều tôi thắc mắc là: sự khách quan cần thiết của "người làm công tác tuyên truyền Web2.0" để ở đâu? Bởi điều duy nhất đọng lại khi tôi dạo qua những blog này là tập hợp một số những địa chỉ website được coi là Web2.0 của Việt Nam. Phần lớn còn lại là những bài viết nặng về chắp vá những ý tưởng, những suy nghĩ của các blogger và tin tức phương Tây.
Một trong những lỗi tư duy rất dễ mắc phải là thường hay lấy sự kiện để đánh giá quá trình, đánh giá toàn bộ cục diện của vấn đề. Chẳng hạn tôi không thích anh A, do vậy bất cứ lỗi lầm nào của A cũng là cơ sở để tôi đánh giá toàn bộ nhân cách và đạo đức của anh A. Ngược lại, tôi có cảm tình với cô B, do vậy tôi có thể phán xét cô B với thái độ bao dung hơn với anh A. Lỗi tư duy này thường hay mắc phải ở những người chủ quan. Chủ quan cũng là một lẽ dĩ nhiên khi tôi có cơ hội được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn, nhưng vấn đề là tôi sẽ phải xử lý thông tin đó như thế nào. Chắp vá thông tin thì dễ hơn nhiều bởi nó không cần nhiều đến trí tuệ, không cần nhiều đến kiến thức, không cần đến một trình độ nhất định, cũng như không cần đến khả năng tranh luận để bảo vệ cho lập luận của mình. Bởi suy cho cùng, đó chẳng phải là suy nghĩ của anh, mà cũng chẳng phải kinh nghiệm của anh.
Như tôi vẫn thường hay nghĩ đùa rằng: Nếu có một cuốn sách mà trong chốc lát có thể biến một con người bình thường trở thành một nhà kinh tế học thì cuốn sách đó không có tên gọi nào khác ngoài cuốn "The World Is Flat (Thế giới là phẳng)" của Thomas L. FriedmanCuộc tranh luận giữa tôi với blogger của http://web2vietnam.wordpress.com về nội dung bài viết "Kỷ nguyên của Microsoft đã kết thúc với Vista" phần nào cũng chứng minh được điều tôi nói ở trên. Nếu Tim O'Reilly đã định nghĩa web2.0 rằng: "Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform."
Thì tôi cũng xin mạo muội mô-đi-phê lại định nghĩa trên của ông để tạo ra một định nghĩa về "Quếp hai chấm không": "'Quếp hai chấm không' is the knowledge crisis in the social media caused by the people who use others' information without critical thinking, and an attempt to prove that they know them well."
Quay trở lại định nghĩa Web 2.0 của Tim O'Reilly, đã có nhiều ý kiến cho rằng định nghĩa này còn mơ hồ và không thể đại diện hoàn toàn cho một phiên bản mới của WWW. Dẫu rằng định nghĩa của Tim O'Reilly còn nhiều tranh cãi, khi mà bản thân ông phải ít nhiều thừa nhận trên blog riêng của mình (tôi sẽ viết về điểm này sau, đừng nóng vội ), nhưng một điều Tim nói rất đúng: Web 2.0 là cuộc cách mạng về kinh doanh, nhưng nó không chỉ tồn tại trong ngành công nghiệp máy tính, mà còn tồn tại trong những lĩnh vực khác: dịch vụ, sinh học, nano, năng lượng bền vững, công nghệ hiển thị, xây dựng và phương tiện giao thông. Tuy nhiên, CNTT là tiền đề để phát triển những cuộc cách mạng trong những lĩnh vực công nghệ khác.
Nếu bạn để ý sẽ thấy, CNTT không còn là "hot job" mà là công nghệ sinh học và nano. Thống kê trên 3 thị trường DowJones, Nasdaq và S&P 500 cũng cho thấy các công ty công nghệ không còn giữ được nhịp độ tăng trưởng khả quan như trước đây... Điều này là phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Khi mà nền tảng công nghệ cho thời đại mới đã được các thế hệ kế thừa và phát triển đến một mức độ tương đối ổn định. Một mức độ mà các ý tưởng kinh doanh mới của mỗi cá nhân được thăng hoa và được hiện thực hóa...
4 năm trước, tôi vẫn nghe quan niệm về những người học kinh tế như thế này: con trai học kinh tế là chỉ có PD thôi, con trai là phải học y, học kỹ thuật, chứ mà học kinh tế là toi. Thực tế, ngay giờ phút này, nếu chúng ta thiếu một trong hai thứ công nghệ hoặc kinh tế, thì chúng ta không bị gọi là kẻ thất bại mà là những kẻ dốt nát.
Mệt quá, khi khác viết tiếp...