Nguồn ảnh: http://bloggerradio.typepad.com
Hôm rồi đi ăn với bạn, đã có bàn về một số chuyện. Trong đó có đề cập linh tinh đến cách thực hiện M&A (Mergers and Acquisitions) của một số công ty Trung Quốc và Đài Loan.
Năm 2005, công ty công nghệ BenQ của Đài Loan mua lại bộ phận di động của Siemens. Một năm sau, bộ phận này đã tuyên bố phá sản. Từ đây, DTDD Siemens đã chết, và nhãn hiệu BenQ-Siemens cũng không sống thọ được lâu. Motorola với tình hình lỗ lã của bộ phận DTDD, cũng có lẽ sẽ phải bị bán đi nhưng ai sẽ mua? Mua để làm gì?
Và cũng đành nói lời tạm biệt với IBM. Giờ đây chỉ có Lenovo ThinkPad, Lenovo IdeaPad. Tiếc cho một cái tên một thời lẫy lừng!
Huawei Technologies cũng quyết dành cho bằng được quyền sở hữu 3Com (nguồn). Nghe thì thế nhưng thực sự cũng chẳng biết Huawei là cái công ty nào.
Đó là một vài ví dụ điển hình mà mình gọi là chiến lược "Mua & Thịt" các thương hiệu phương Tây. Vậy tại sao các doanh nghiệp Trung Quốc lại sử dụng chiến lược này? Có lẽ họ đã nhìn thấy những bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản khi đối đầu với phương Tây.
Hàn Quốc tự hào với tốc độ phát triển & ứng dụng công nghệ vào loại hàng đầu thế giới. Nhưng đến Mỹ thì vẫn phải "ôm đầu máu" như thường. Dự án di động Helio của SKT & Earthlink sau 1/2 năm khai trương chỉ thu hút 70,000 khách hàng. Để cứu vãn một trong những con bài chiến lược này, SKT sẽ phải tiếp tục đổ vốn vào duy trì Helio cũng như sẽ phải "tự thân vận động" khi vai trò của Earthlink không mấy sáng sủa trong dự án này. Mức độ tăng trưởng của Cyworld Mỹ cũng khá là chật vật. Xin kể ra một câu chuyện nhỏ như thế này: Giám đốc tiếp thị cũ của tôi tại Cyworld Việt Nam, trong một chuyến công tác sang Hàn Quốc, cũng bất ngờ khi biết Cyworld VN có tốc độ tăng trưởng thành viên còn cao hơn cả phiên bản của Mỹ và Đài Loan ( Vì lý do tế nhị, xin không tiết lộ những con số cụ thể ).
Và Daewoo thì chưa bao giờ có được một vị trí tương xứng như Toyota tại thị trường Mỹ. Thay vào đó, nó lại bị General Motors nuốt chửng. Giờ đây, Daewoo chỉ là một cái tên đã chìm vào lãng quên. Duy chỉ còn Hyundai là một thương hiệu còn có thể duy trì tại Mỹ. Cách để Hyundai sinh tồn trên đất Mỹ, đó là: Không đối đầu trực tiếp với Ford, GM hay Toyota về mẫu mã, công nghệ, tính năng. Thay vào đó, Hyundai tập trung mạnh cho lực lượng bán hàng (sales force). Yếu thì đừng nên ra gió, né cho nó lành!
Thế mới biết, đối đầu trực tiếp với Mỹ chỉ có ... thiệt.
Nhật Bản. Một đất nước đang tự tái định vị mình từ một "quốc gia bắt chước tốt hơn" sang một "quốc gia cải tiến không ngừng". Đồng ý rằng Nhật Bản có Playstation, có Wii, có Aibo, nhưng Walkman chưa bao giờ là đối thủ của MS Zune chứ đừng nói đến iPod. Yahoo! Japan hất cẳng dịch vụ nhạc số của Sony để chơi với iTunes. Nhật vẫn chưa có một đại diện Web 2.0 thực sự tiêu biểu, và không có đột phá. NTT Docomo & KDDI Mobile của Nhật, thậm chí còn là thành viên của Open Handset Alliance hỗ trợ cho nền tảng Android do Google phát triển. Tính chất "cải tiến không ngừng" của Nhật có lẽ vì những biểu hiện đó mà trở nên có phần khiêm tốn hơn. Thời của Nhật Bản đã không còn, hẳn không ai phủ nhận, nhỉ?
Thế mới biết, để đối đầu với Mỹ, mình phải làm khác & tốt hơn, chứ đừng mãi rập khuôn nó.
Người Trung Hoa đã làm gì? Làm giống như lính du kích. Sản phẩm của Trung Quốc cho dù tốt hơn, sáng tạo hơn sản phẩm phương Tây nhưng trong tư duy của người tiêu dùng thế giới hầu hết đều bị các nhãn hiệu phương Tây chiếm lĩnh những thuộc tính thương hiệu cực kỳ quan trọng. Cách hay nhất để loại bỏ dần dần những thương hiệu phương Tây là bằng cách đánh vào những yếu điểm của nó.
Hãy xem những nhãn hiệu Tây phương đã bị "Mua & Thịt" có ảnh hưởng như thế nào? Những cái tên như Siemens hay Motorola chưa bao giờ đạt được thành công bền vững như Nokia trong những năm 2000. IBM cũng không còn là cái tên được nhắc đến nhiều như trước, một khi đã có Dell, HP hay Sony Vaio. 3Com từ vị trí dẫn đầu, nay đã trở thành kẻ ngửi khói của Cisco. Nói một cách khác, những nhãn hiệu này đã (và sẽ) chết khi nó không còn mạnh mẽ như trước. Người Trung Hoa thì có lẽ cũng chẳng thiết tha gì với những tên hiệu đang hấp hối như vậy. Do đó, lợi thế từ những nhãn hiệu quốc tế như thế này sẽ không còn là động lực hàng đầu để thực hiện M&A.
Vậy còn ta, ta sẽ đối đầu những thương hiệu lớn của quốc tế như thế nào trong thế giới toàn cầu hóa?
