Lâu nay trên blog, tui nói chuyện online & digital marketing các thể loại, rồi đá chéo chân sang FMCG cũng nhiều rồi. Bây giờ thì ngoảnh cổ sang cái lĩnh vực mà dính líu tới cái tui đang làm - tourism marketing hén.
Hôm 8/5 vừa rồi, tui đi mần dự cái seminar xúc tiến mở đường bay quốc tế Đà Nẵng - Nhật Bổn. Mà á hả, mấy bác đăng đàn ngồi than mấy chục trang giấy. Tui ngồi riết chịu hổng nổi nên xách quần ra về sau khi nhẫn nại được 1 tiếng kể từ khi khai mạc. Nói qua về mặt chi phí vận chuyển đi. Bay một chiều từ DAD đi Siem Riep, Thái hoặc Singapore trung bình tốn hơn $150. Trong khi đó, tui bay zô SGN sau đó lượn lờ đi tiếp các địa điểm kia vẫn có thể tốn ít hơn chừng đó tiền, nếu may mắn thì gặp vé rẻ hay khuyến mãi thì còn rẻ hơn. Vậy bay từ DAD đi sang mấy chỗ đó mần chi?
Tui nhớ năm nào cũng vậy, mấy bác cũng than du lịch Đà Nẵng kém đa dạng, dịch vụ chưa thật đặc sắc. Chuyện các chuyến bay quốc tế đến DAD ngày một rơi rụng cũng chỉ là một trong số những biểu hiện của cái zụ án tiếp thị du lịch không ra đâu vào đâu ở Đà Nẵng.
Nhưng cái đỉnh điểm của sự không hiểu insight của khách du lịch quốc tế chính là ở chỗ cái "Da Nang IFC - International Fireworks Competition". Hai năm liền tốn bạc tỉ mà hiệu quả mang lại ở đâu ta? Thử search Google cũng chỉ thấy lèo tèo vài ngàn kết quả (chủ yếu là ở các trang tin điện tử của Việt Nam) về DFIC bằng Anh ngữ. Chỉ thấy toàn khách quốc nội đổ xô về. Dân Tây đâu cần ngắm pháo hoa, tụi nó cần chơi. Mà chơi ở Hội An còn sướng hơn. Nghĩ sao mà đâm đầu zô mấy cái bar, cafe ở Đà Nẵng? Toàn các anh chị Đè Nẽng zô show hàng, nghĩ sao mà hợp với Tây?
Cho đến tận bây giờ, chính tui cũng hông biết nổi cái biểu tượng du lịch Đà Nẵng là cái gì, slogan tagline nó là cái gì, signature song của Đà Nẵng cũng không?
Đọc thêm ở đây: Đà Nẵng: rơi rụng các chuyến bay quốc tế