9/13/2009

chuyện lạ đời ở sân bay Đà Nẵng

Hôm rồi ngồi café cùng một số người bạn có nhắc đến mấy cái sự bất cập của du lịch Đà Nẵng. Tôi mới nhớ ra một chuyến tréo nghoe mà tôi vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng trong một tình huống rất lạ đời: Một số taxi không thèm chở khách từ sân bay vào nội thành.

Đêm 14/8, tôi bay đêm từ Hà Nội về Đà Nẵng trên chuyến bay của Vietnam Airlines, vì bị hoãn bay muộn hơn dự định, nên khi đáp xuống Đà Nẵng đã khoảng 10h đêm. Hành khách trên chuyến bay ai cũng mệt mỏi, muốn về nhà/hotel thật mau, thế nhưng lại có một chuyện rất lạ đời xảy ra tại bãi đậu xe taxi của sân bay Đà Nẵng: Tài xế không thèm chở khách vào nội thành. Ngay cả nhân viên điều phối taxi cũng không có biện pháp gì giải quyết. Đến khoảng 11h đêm, vẫn còn vài chục hành khách tây ta lẫn lộn nhốn nháo tại bãi đỗ. Tình cảnh hỗn loạn hết chỗ nói, hành khách nhao nhao la lối, số khác thì giành giật xe lẫn nhau, vứt cả túi xách của khách khác ra khỏi xe. Một chị người Bắc quá bức xúc mà gào lên: “Đàn ông mà như thế à! Đàn ông mà lại đi giành xe với phụ nữ à!”, đáp lại lời chị là một giọng Quảng Nam với nội dung không lấy gì làm sạch sẽ. Một ông khách người Mỹ sau một hồi kiên nhẫn cũng hết chịu nổi, ông la lên:”Fuck! Oh my god Vietnam, oh my god Vietnam…”.

Thay vì giải quyết xe cho khách, nhân viên quản lý xe chỉ vào tôi phải nói với ông Tây kia là … ông ấy đang chửi tục, và đừng ỷ Tây thì làm gì cũng được, kẻo bị đập. Tôi vừa buồn cười vừa ngán ngẩm thuyết phục ông Tây kia bình tĩnh trở lại.

Sau một hồi lâu kiềm chế, năn nỉ ỉ ôi nhân viên quản lý luồng xe “nhờ chú tìm giúp con xe vào thành phố”, tôi mới được đẩy lên một chiếc taxi cũ mèm của hãng HL. Khi xe rời sân bay, ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy ông khách nước ngoài bất lực loay hoay tìm xe.

Khoảng 3 tuần sau, tức chiều ngày 2/9, tôi đi chuyến BL495 chặng HAN-DAD hạ cánh tại Đà Nẵng lúc gần 5h chiều. Lần này, tôi cũng không đơn độc bởi có hai cô gái người Đài Loan đi du lịch Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự. Chuyện là hai cô budget travellers này muốn ở lại Đà Nẵng một ngày để tham quan Ngũ Hành Sơn nhưng phải khóc dở mếu dở vì tài xế không chịu chở hai cô vào nội thành.

Một anh nhân viên khách sạn Furama đi đón khách cũng ghé sang nói nhỏ với tôi: “Ở đây tụi nó không thèm chở khách đi gần đâu. Đi Hội An hay Huế thì may ra…”. Không còn cách nào hơn, tôi đành phải dẫn hai cô bạn đi bộ thêm một đoạn nữa để tìm xe ôm đi Hội An. Nhìn ánh mắt e ngại của hai cô gái trước đám tài xế xe ôm mặt mày bặm trợn, không đồng phục, không phù hiệu, tôi hiểu ý và thuyết phục họ nên đi taxi vì không còn cách nào khác nữa.

Dẫn ngược cả hai về quầy vé taxi trong khu vực Arrivals, tôi lại gặp một chuyện tréo nghoe khác. Đó là trên quầy không hề có một cuốn sách hướng dẫn du lịch vào về TP. Đà Nẵng, mà chỉ có chồng tập sách guidebook về Hội An, được phát… miễn phí!!! Xúm quanh chúng tôi là bốn nhân viên luôn miệng nói với tôi: “Em ơi! Em nói bằng tiếng… Anh với họ là như thế này…” mỗi khi hai vị khách kia thắc mắc dù họ hỏi bằng tiếng Anh.

Chỉ đến khi thấy chiếc xe taxi chở hai cô gái Đài Loan rời sân bay suôn sẻ, tôi mới thở phào và bắt đầu hành trình năn nỉ … xin xe taxi vào thành phố… Đà Nẵng!!!

Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là một con số không nhỏ khách du lịch đến Đà Nẵng đã và sẽ gặp tình trạng tương tự ngay tại cửa ngõ du lịch quan trọng nhất của thành phố (và cả miền Trung) chỉ vì một số nhỏ những người Đà Nẵng …đang tâm giết chết hình ảnh du lịch của Đà Nẵng.

Thêm một câu chuyện khác: Bát nháo “cò” taxi ở sân bay Đà Nẵng (Dân Trí) (Hơn 1 năm rồi mà tình trạng này vẫn còn tái diễn)