4/02/2009

Dự án điện ảnh 2.0

Mặt trái của PR tạo ra những con quái vật (TrangNEU @ markazine.com)

Mấy năm trước, tôi có coi bộ phim “Quái vật sông Hàn” ( của Hàn Quốc ). Phim rất hay, đến nỗi tôi phải xem đi xem lại hơn 5 lần và viết một bài bình phẩm với rất đỗi tự hào, rồi quăng ịch lên blog cá nhân.
Nôm na phim kể về bọn Mẽo sang Hàn Quốc làm việc trong một phòng thí nghiệm. Một hôm, thằng Mẽo cười nham nhở ra lệnh cho một anh Hàn Quốc đổ hết đống formaldehyt xuống sông Hàn. Chả biết phản ứng xúc tác ra như thế nào, mà một con cá bình thường chuyên đi ăn các loại cá bé hơn mình, nay đã bị biến thành một con quái vật khiếp sợ chuyên mò lên bờ ăn thịt người. Quân đội và dân chúng Hàn Quốc hoảng hốt đến mức phải xài yellow-agent để thanh toán nó. Nhưng con quái vật chả bị xi nhê cái mẹ gì, mà chỉ bị hạ gục bởi vài ba con người yếu ớt, cô thế.
Khi phim này nổi thành hiện tượng, một anh giám đốc hãng phim Việt Nam quyết định phải làm cho được một phim như “Quái vật sông Hàn” để thỏa cái mơ mộng bấy lâu của anh: Điện ảnh nước nhà phải được sánh vai cường quốc năm châu bởi một bộ phim bom tấn như thế! Nói là làm. Anh liên lạc trực tiếp với đối tác nước ngoài để tìm vốn đầu tư cho cái quả bom tấn này. Sau dăm cơn lận đận, một tập đoàn điện ảnh nổi tiếng toàn cầu cũng gật đầu chấp nhận rót tiền.
Phim hay phải có đạo diễn tốt. Anh mời ngay một đạo diễn trẻ, có tài, đã tu nghiệp nước ngoài vừa về nước đảm trách bộ phim. Anh cười khẩy vào mớ đạo diễn già nua của nền điện ảnh nước nhà. Đúng vậy! Bọn họ chỉ đáng tầm những phim than khóc ỉ ôi và nhạt nhẽo kiểu “Áo lụa miền Tây”, hay “Chuyện của Lào”. Chứ mà để làm được những phim công nghệ cao, kỹ xảo đặc sắc, thì phải là những tên tuổi trẻ, có bằng cấp quốc tế thì mới xứng cái lé-vồ "sánh vai cường quốc" của anh.
Để khuyến khích sự sáng tạo và thoải mái tối đa cho vị đạo diễn trẻ đầy tiềm năng, anh kiên quyết chỉ đạo bộ phận tiếp thị phim phải luôn luôn tiếp thu ý kiến của vị đạo diễn. Dự án bom tấn bị chậm trễ vài tháng vì hai nhà biên kịch bất đồng, chửi nhau ỏm tỏi với lí do rất xác đáng: Tên phim sẽ là “Quái vật sông Hồng” hay là “Quái vật sông Thị Vải”??? Nhằm trấn an tổ dự án, vị đạo diễn tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch tiếp thị phim bằng bất cứ giá nào. Lời nói của vị đạo diễn như thổi một luồng sinh khí mới vào không khí ảm đạm của dự án. Và bên chủ đầu tư nước ngoài, họ kì vọng đến mức thậm chí vị chủ tịch tập đoàn điện ảnh còn bay thẳng từ Mỹ sang Sài Gòn chỉ để được đàm đạo với vị đạo diễn trẻ và đầy quyết đoán này.
Theo đúng kế hoạch, vị đạo diễn đăng đàn trên các phương tiện truyền thông ra rả về những ý tưởng điện ảnh có một không hai của mình, về tương lai điện ảnh nước nhà, và không quên khẳng định lời quyết tâm của mình. Đời tư của vị đạo diễn cũng được mang ra bàn tán với những thông tin bên lề, như: hôm nay anh ấy ăn gì, ngồi với vị chủ tịch nào, và nằm với cô chân dài nào… Theo báo cáo kết quả chiến dịch truyền thông, vị đạo diễn trẻ được vinh dự nhận giải thưởng vàng cống hiến điện ảnh với những tuyên bố sắc sảo của mình.
Đùng một cái, vị chủ tịch tập đoàn điện ảnh Mỹ bị tụt huyết áp, đột quị phải nhập viện, các cổ đông tập đoàn la ó tính không hiệu quả của dự án phim bom tấn. Kết cục, bộ phim lâm vào thế kẹt do thiếu kinh phí. Truyền thông nước nhà giận dữ vì bị cho ăn một rổ đại bác rõ to, trả đũa bằng cách dập cho công ty sản xuất phim tơi bời hoa lá đến nỗi phải đóng cửa.
Toàn bộ đội ngũ dự án phim bị giải thể. Về phần vị đạo diễn, chàng trai trẻ của chúng ta tiếp tục lấn sân sang các lĩnh vực khác, đi đâu anh cũng luôn mồm than thở biết bao nhiêu công sức, niềm tin của anh đã bị đổ vỡ vì một dự án phim chả ra đâu vào đâu như thế!
Mà đúng là chả ra đâu vào đâu thật!
Vài năm sau nữa, vị giám đốc hãng phim ngồi trầm ngâm nơi quán cafe vỉa hè. Đột nhiên, trong mắt anh sáng bừng lên một ý tưởng điện ảnh mới. Anh đập tan ly cafe, vỗ đùi đánh bốp, dậm chân gào lên: À ra thế, ta sẽ làm phim về start-up, về tư bản Mỹ, về đầu tư mạo hiểm, về các chuyên gia công nghệ trẻ tuổi!
Dự án điện ảnh 2.0 của anh đã ra đời như thế đó.