3/29/2010

Awareness to Action

Có một điều ngẫu nhiên trong mấy ngày vừa qua, ba sự kiện văn hóa lớn được diễn ra rất cận ngày (27 - 28/3): MTV Exit, Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 (DFIC), và Giờ Trái Đất. Tôi chỉ có dịp chứng kiến trực tiếp DFIC, còn hai sự kiện kia đành phải theo dõi phản ứng qua mặt báo.
Giờ Trái Đất


Thử làm một vài phép tính, vài con số để cùng ngẫm xem sự kiện Giờ Trái Đất tại Việt Nam đã làm được những gì:
- Trong vòng 1 giờ, TP.HCM tiết kiệm 67,000kWh (~ 70 triệu VND) (theo VOV http://bit.ly/a6Ck3y)
- Trung bình, riêng TP.HCM mỗi ngày tiêu thụ khoảng 30 triệu kWh (~ 27 tỷ VND), nghĩa là bình quân 1,25 triệu kWh / 1 giờ. Tại giờ cao điểm, con số này có thể lớn hơn rất nhiều (theo Thanh Niên http://bit.ly/aFaKAv)
- Trong vòng 1 giờ, cả nước tiết kiệm 500,000kWh (~ 450 triệu VND). Trong khi đó, chỉ riêng miền Nam, lượng điện tiêu thụ hằng ngày ít nhất cũng từ 70 triệu kWh trở lên.
Ở đây, có một điểm đáng lưu ý là: Mức tiêu dùng điện chỉ giảm, và giảm rất ít trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trong khi mức độ sản xuất điện năng tại các nhà máy điện là không hề giảm.
Hay nói cách khác, hiệu quả kinh tế của GTD mang lại là không đáng kể.
Nếu chúng ta thử quy toàn bộ chi phí thực hiện chiến dịch Giờ Trái Đất tại Việt Nam ra tiền, tôi tin chắc con số này sẽ không nhỏ hơn con số 450 triệu, chỉ bằng kinh phí tổ chức một chương trình event thông thường. Đó là chưa tính đến tác động tiêu cực của GTD đến xã hội.
Tuy nhiên, cũng không thể đặt lên vai GTD một trách nhiệm quá lớn. GTD cũng như mọi chiến dịch nâng cao nhận thức (raising awareness campaign) khác, đã làm tròn bổn phận của nó. Hiệu quả đến đâu thì còn phải bàn lại.
Điều đáng tiếc nhất là trước đó và xung quanh thời gian tổ chức GTD, không hề có bất kỳ một hội thảo lớn nào xung quanh chủ đề tiết kiệm năng lượng, không hề có bất kỳ triển lãm giải pháp tiết kiệm năng lượng, không hề có tuyên bố nào của các nghiệp đoàn sản xuất về vấn đề năng lượng... (Xem mạch thông tin về GTD tại Baomoi.vn: http://bit.ly/cI9G7R). Tất cả chỉ là "Hội An lung linh trong GTD", "thắp nến", "thơ ca nhạc họa"...
Đó là lí do vì sao tôi đề cập ngay từ đầu GTD chỉ là một sự kiện văn hóa-du lịch không hơn không kém. Giá trị nhận thức của GTD nằm ở đâu khi ý nghĩa thực sự của nó bị bóp méo đến tệ hại, và ý nghĩa thực tiễn của nó bị đánh chìm vào quên lãng!?
MTV EXIT
Cùng chịu chung số phận với Giờ Trái Đất, MTV EXIT - một chương trình hòa nhạc với thông điệp chống nạn buôn người - cũng gặp phải tình trạng tương tự. Một chương trình hòa nhạc với nội dung tốt đẹp lại bị biến thành một liveshow của một ban nhạc thần tượng Hàn Quốc với hàng ngàn tiếng gào thét, kêu khóc, thậm chí cả ngất xỉu. Tôi không rõ thông điệp chương trình có thắng nổi sự hâm mộ đến điên loạn của một bộ phận giới trẻ VN hay không!
Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 (DFIC)
Trong một dịp thăm Đà Nẵng, một người chị, vừa là người bạn, người thầy của tôi - giám đốc tiếp thị của một công ty truyền thông lớn của Hàn Quốc tại VN, không ngừng khen ngợi sự đổi thay đến nhanh chóng và hiện đại của Đà Nẵng. Chị tin chắc Đà Nẵng rồi cũng sẽ ngang tầm Singapore hay Hong Kong trong vòng chưa đầy 10 năm tới. Tôi có nói với chị rằng: "Các tòa nhà ở Đà Nẵng thậm chí có thể cao hơn tầm của Singapore, nhưng ý thức dân chúng thì 10 năm nữa cũng vẫn chưa lên khỏi mặt đất".
Thực tế đã diễn ra đúng như tôi nghĩ, ít nhất là trong sự kiện DFIC lần này.
Không chỉ là vấn đề xả rác vô tội vạ nơi công cộng, thản nhiên vạch quần tè bậy vào tường nơi đông người. Thậm chí một số bộ phận dân chúng ngang nhiên thách thức lực lượng công an và bảo vệ để phá cổng, tường rào, phá hoại tài sản khác để lọt vào khu vực đang xây dựng của một khu dự án đầu tư của nước ngoài. Chứng kiến khung cảnh gây rối mất trật tự như trên, tôi bắt gặp thấy những cái lắc đầu, những ánh mắt ngỡ ngàng, những nụ cười nửa miệng từ các nhà đầu tư quốc tế đang ngồi thưởng thức chương trình.


Pháo hoa ngày càng đẹp hơn, nhưng ý thức dân chúng thì ngày càng tệ hơn.
Chỉ là vài ví dụ rất điển hình của những kế hoạch thiếu tính chiến lược.